Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Latest topics
» Nghe Nhạc Việt
Wed Jul 26, 2017 6:48 am by Admin

» CHUC MUNG NAM MOI 2016
Mon Feb 08, 2016 3:02 am by Ivilo

» Nghe nhạc Quốc tế
Sat Dec 19, 2015 12:57 pm by Cobay

» BINH CHAU-HO COC CO GI VUI ?
Wed Apr 22, 2015 8:24 am by Cobay

» Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn
Tue Apr 07, 2015 2:00 pm by doanthu

» "Một cõi đi về" - Khắc Thiện Nguyễn
Thu Apr 02, 2015 11:01 am by doanthu

» Chúng ta có phải là những " CON LỢN "
Tue Mar 17, 2015 10:45 am by doanthu

» Xuân Ất Mùi
Mon Mar 02, 2015 8:35 pm by Admin

» Chúc mừng năm mới!
Mon Dec 29, 2014 9:20 am by Admin

November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


BÀI VĂN CỦA "HỌC TRÒ CÁ BIỆT " NGUYỄN VIẾT HIỂN và NHẬN XÉT ,CẢM NGHĨ CỦA BẠN BÈ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

BÀI VĂN CỦA "HỌC TRÒ CÁ BIỆT " NGUYỄN VIẾT HIỂN và NHẬN XÉT ,CẢM NGHĨ CỦA BẠN BÈ

Bài gửi  doanthu on Tue Nov 25, 2014 11:12 am

Xin chia sẻ với các bạn D77 ,mời các bạn cùng xem nhé
Bài văn nằm ở cuối cùng,đây là cách đọc mới nhất HA HA
Gởi kèm địa chỉ Email của các bạn ở hải ngoại để các bạn tiện liên lạc khi cần

Re: Neu co yeu toi.....Monday, November 24, 2014 2:27 PM Mark as Unread Flag this messageFrom: "Huyen" <huyenkhoa87@yahoo.com>To: "VAN NGUYEN" <tvan1203@yahoo.com>Cc: "KD NGUYEN" <kd_nguyenthi@yahoo.ca> "henry nguyen" <vietnach@yahoo.com> "NGO NGOC ANH D77" <annateresango@yahoo.de> "Nguyet Thu" <nguyetthu58@gmail.com> "Thi Mai Nguyen" <mnguyen@ukaachen.de>more ...Full Headers Printable ViewWow,

Hoan ho Thuỳ Vân! Hình như đây là  Mail đầu tiên của Vân viết dài như vậy ( mấy bữa chỉ nghe Vân nói, hi hi...!) Mail sau sẽ dài hơn Mail trước nha Vân!

Sent from my iPad

On 24-11-2014, at 14:17, VAN NGUYEN <tvan1203@yahoo.com> wrote:


Các bạn thân mến,
Mình chưa gặp lại bạn Hiển kể từ ngày ra trường, chỉ gặp lại vài bạn về VN mà nhóm D77 hẹn gặp mặt như Bích Ngọc, Vinh, Nguyệt Thu....
Tuy nhiên, đọc những thư phiếm luận của bạn Hiển gần đây thì cũng phần nào cảm nhận được tính cách của bạn bây giờ, dù bạn hay trả lời hoặc viết mail theo kiểu chọc gậy cho vui thì thật ra bạn không phải là người không sâu sắc.
Mình cũng muốn viết gởi các bạn vài dòng tâm sự vụn khi bọn mình tuổi đã xế chiều, hầu hết các bạn nữ ở Vn đã về hưu.
Bây giờ dù còn ở VN hay đã định cư ở hải ngoại thì bọn mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống, đã từng lăn lộn kiếm sống sau vài chục năm, con cái một số bạn đã kết hôn bây giờ đã được bồng cháu....
Khi người ta đã gác lại cảnh bon chen với cơm áo gạo tiền thì sự suy nghĩ về cuộc sống cũng có phần khác lúc trẻ, tuy nhiên vì khoảng thời gian còn lại của bọn mình không còn nhiều nữa, vì vậy bản thân mình nghĩ rằng tụi mình nên chăng đừng đắn đo nhiều nữa trong cuộc sống, thời gian có chờ đợi ai đâu, nghoảnh mặt quay lại là sắp đi đến cuối hành trình rồi, nếu có gì vui thì tận hưởng, chuyện buồn thì nhắm mắt làm ngơ, tìm niềm vui khác để an ủi mình...
Sau gia đình thì bạn bè là chỗ dựa của các ông bà già khi con cháu mình lại tiếp tục vật lộn với mưu sinh...
hãy cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui lẫn buồn, bài nhạc hay hoặc câu chuyện thú vị, khi check mail còn nhìn thấy tên nhau ở contact là vui hơn một chút trong ngày.... Rồi ngày sẽ trôi qua, thời gian rảnh rỗi sẽ nhiều hơn, nhưng sức khỏe mỗi người sẽ bớt đi, gặp nhau sẽ thưa dần...
Tản mạn vài dòng với các bạn dù không đang uống cà phê, chỉ cảm thấy lòng chùng xuống khi chợt nhớ ra là mình học chung với nhau từ hơn 30 năm trước....
Thùy Vân



--------------------------------------------------------------------------------
From: Huyen <huyenkhoa87@yahoo.com>
To: KD NGUYEN <kd_nguyenthi@yahoo.ca>
Cc: henry nguyen <vietnach@yahoo.com>; NGO NGOC ANH D77 <annateresango@yahoo.de>; Nguyet Thu <nguyetthu58@gmail.com>; Thi Mai Nguyen <mnguyen@ukaachen.de>; HUYNH NGOC ANH D77 <anh_huynh_n@yahoo.com>; HANG QUYEN D77 <quyen.hang@videotron.ca>; PHAM BICH NGOC D77 <bichngochb8@gmail.com>; LE DUC VINH D77 <vinh_l_2000@yahoo.com>; NGUYEN HUU CHUONG D77 <hn253@hotmail.com>; TA DUY HA D77 <tatrandh@gmail.com>; DAN THANH D77 <danthanh_n@yahoo.com>; TRINH THAO D77 <sangthao03@yahoo.com>; Tuyet Van <ntv_57@yahoo.ca>; HUY TRUNG D77 <travishuynguyen@yahoo.com>; NGHIEM NGOC ANH D77 <nghiemal@yahoo.com>; PHUONGDUYEN VO <theresavo@yahoo.com>; "ntkd1991@hotmail.com" <ntkd1991@hotmail.com>; Doan Thu <doanthu1959milu@yahoo.com>; Van Nguyen <tvan1203@yahoo.com>; Phuong D. 77 <bichphuong1959@gmail.com>
Sent: Monday, November 24, 2014 12:02 PM
Subject: Re: Neu co yeu toi.....



Đúng đó KD, coi như tác giả thêm chút ...hư cấu cho bài văn thêm hay phai không, chuyện tương lai thì tính sau...!
Ít có ai chịu khó ngồi gõ gõ chia xẻ tâm trạng với bạn bè về lung tung cảm nghĩ như bạn Hiển, rất là cảm ơn Mr Hiển về những suy nghĩ cũng như các bài văn hay.


Cảm ơn KD gởi lại link bài Nếu có yêu toi.
HTr.

Sent from my iPad

On 24-11-2014, at 11:40, KD NGUYEN <kd_nguyenthi@yahoo.ca> wrote:


Hien^? oi,  ong viet van hay lam' .  Doan. mo? bai` kha' .... nhung den^' than^ bai`thi` lac. dde^` qua' xa' ba` xa ...... vua`lac. de^` , vua` suy dien^~ sai nua~ ....  hen` gi` bi. thay` giao' cho an trung' vit. hoai` cung~ ddang' lam'   ( gap. KD tui la` con` bat' ong quy` vo? sau^` rieng^ nua~ cho chua`)


Luc' nay` KD tui co' luyen^. noi^. cong^ , nen^ du` bi. cham^ chich' kieu^? gi` cung~ nhe. nhang` vuot. qua ... coi nhu khong doc., khong nghe, khong thay^' .......   chi? nhu vay moi' giu~ duoc tinh` ban. luc' nao` cung~ nhu chen' nuoc' dday^` , nhat^' la` khi may man' co' 1 ong^ ban. ngoi^` khong^ yen^, cu' ranh? la` kiem^' chuyen^. , het^' di choc. o^? kien^' lua? lai. bay` tro` di choc. to^? ong vo` ve~ nhu ong^ vay !!!


KD paste bai` Neu co' yeu toi , Khanh Ha` hat ... cac' ban. click vao nghe nhe ....


http://youtu.be/s39P9uhhRS0


KD


On Sunday, November 23, 2014 2:55 PM, henry nguyen <vietnach@yahoo.com> wrote:

Sang Chú Nhat. Mấy hôm nầy trời Houston chot trở lạnh vì những ngọn gió bấc từ Canada thổi xuống. Trời đã lạnh, dường như lạnh thêm vì những trận mưa kéo dài từ đêm hôm qua đến giờ. Tôi có thời quen dậy sớm ngày Chú Nhat, pha một lý cà phê Dumont "cái nơi ngôi trên cái cốc" đúng kiểu viết nam, thêm vào hai muỗng sua đác có đường hieu "Con Chim", ngồi ở ban ẩn trong bếp, nhìn ra cong viện sau nhà vua nhâm nhi lý cà phê vừa đọc báo. Vào mùa he thì mở cửa sổ, nghe chim hot hoặc nhìn những chữ sóc nhỏ thoăn thoắt đi tim hạt dẻ. Vào mùa dong thì nhìn lá vàng bay lượn từ những cây soi, cay pecan khi có những ngọn gió thoáng qua như ngày hôm nay. Những ngày như thế này, tôi chợt cam thấy hạnh phúc, dù là mot hạnh phúc thật đơn sơ, nhỏ bé. Nhạc sĩ Đức Huy khi viết bài hát "Và tôi cung yêu em", có lẽ cung có tâm trạng như tôi ngày hôm nay.
"Tôi yêu mot cuốn chuyện hay, tiếng chim hot đầu ngày...".
Thật vậy, những lúc như thế này, tôi chợt cam thấy hạnh phúc vì mình được ấm cúng trong căn nhà nhỏ bé, thưởng thức ly cà phê sữa còn nghi ngút khoi,ngồi đọc bao, nghe nhạc trong khi có biết bao người đời an, thieu mac ở quê nhà. Cảm giác nầy đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ năm lớp sáu trung học, khi bình giang về chuyện "Nhà mẹ Le" của Thạch Lam. Đại khái cau chuyện kể về một người đàn bà cũng khó mà người ta gọi là mẹ Le, cuộc sống luc nào cũng thiếu thốn, đặc biệt là vào mùa Đông sau vụ mùa, chẳng được ai muon. Vào những ngay lạnh lẽo như vậy, cả nhà me Le phải chịu doi, chiu ret den noi đã để lúc nào cũng xanh xám như "da thịt trau chet."
Hôm nay, ngồi đọc lai e-mail cua ban be, đặc biệt là ban bé từ trường Được, tôi lại chot cam thấy hạnh phúc vì ít ra mình cũng còn cờ những người bạn, mặc dầu duong xa cách trở, để thỉnh thoang "tán phét" với nhau bang email.


Đọc lại những email cũ, tôi chợt vỗ đùi đánh đét một cái và tức cho ông bạn vàng Chuong còm của tôi tại sao lại cứ thờ o lãnh đạm và...dại dột đến thế. Đây là lý do tại sao tôi phải viết những giòng chữ này và xin mọi người ý kiến về những suy nghĩ của tôi. Sở dĩ tôi phải dài dòng văn tự như thế nầy vì đọc một email của KD viết về Chương còm, tôi chợt muốn "bình giảng" về cái email đó. Xin nhắc lại, đây chỉ là bình giảng thôi nên những gì tôi viết có thể đúng và cũng có thể sai. Có thể chủ quan và cũng có thề là khách quan.
Các cũ thường nói "điếc hay ngóng, ngọng hay nói" hoặc not huych toẹt ra là "dốt hay nói chữ" như thầy giáo việt văn thời trung học hay phê vào những bài bình giảng như thế này mỗi khi chấm bài của tôi. Phải công tâm mà nói, các thầy cô ở việt nam ngày xưa thường hay thiên vị học trò. Đứa nào giỏi, ngoan thì hay được để ý đến. Còn những đứa nào dốt và phá như tôi thì cũng được để ý đến nhưng thay vì khen thưởng thì bị la, phạt. Thời còn trung học, tôi thuộc loại phá lại hay ngồi ở xóm nhà lá, lúc nào cũng được đem ra làm gương để các trò khác nhìn vào mà...tránh. Tôi nhớ nhất là ông thấy dạy việt văn. Lần nào cũng vậy, cứ đem bài của trò nào cao điểm nhất để đọc cho mọi người noi gương và bài thấp điểm nhất để mọi người biết đường mà tránh những lỗi lầm. Bài của tôi lần nào cũng được đem ra đọc, nhưng không phải vì cao điểm nhất mà là thuộc loại thứ hai.  Đã thế, nhiều thầy còn khen bài bình giảng của tôi giống như mấy tờ bình giải...xin xâm ở Lăng Ông bà Chiểu. Chả là vì có một dạo, tôi học ở trường trung học Hô Ngọc Cẩn gần chợ bà Chiểu, hay "cúp cua" và lang thang ở Lăng Ông coi người ta xin xâm hoặc chờ các cô Lê văn Duyệt về để hát bài "anh theo Ngọ về.


..". Thấy người ta xin xâm cũng bắt chước xin rồi đi vòng ra sau lăng xin tờ giải. Có lẽ cứ đọc đi đọc lại những tờ giải nầy hoài nên nó ám vào người, mấy bài văn của tôi sặc mùi...xin xâm.
Nếu các bạn đọc lại email của KD khi viết về Chương Còm mua xe mới, có nhã ý là muốn trả phân nửa cái xe, thế mà CC hoặc là không nhìn ra, hoặc là phớt lờ, chẳng thèm trả lời trả vốn gì cả. Không biết các bạn của tôi nghĩ sao chứ riêng tôi, tôi nghĩ là KD muốn đọc mấy câu thơ lục bát:
"Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa,
Em là cô chuột, vào nhà đi anh."
Nói theo ngôn từ bình dân có nghĩa KD đề nghị với CC là hai người nên góp gạo thổi cơm chung,  "moa che, moa che", cho nó tiện việc sổ sách. Vậy mà....... CC có lẽ nên biết đến câu châm ngôn:
"Quân tử đắn đo là quan tử dại,
Quân tử...làm đại là quân tử khôn."
Các bạn đọc những giòng này, xin cho biết ý kiến.
Ngoài trời ở Houston vẫn còn lạnh, hớp ngụm cà phê vào những khi trời lạnh như thế này tôi có cảm tưởng như nó thơm hơn nhiều so với những ngày trời nóng bức.
Một phần vì khung cảnh hữu tình,trời mưa, ngồi nghe nhạc tình Lê Uyên Phuơng.Một phần có lẽ vì trời lạnh, không khí cô đọng lại nên hương vị cà phê được giữ lại lâu hơn.
Nói đến hạnh phúc, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc vì hôm nầy tôi đuoc rảnh rỗi, không phải bận rộn với tụi nhỏ về chuyện học hành, trường lớp, đi học việt ngữ cuối tuần này. Tuần tới là lẽ Tạ Ơn nên các trường đóng cửa. Tôi cũng xin nghỉ vài ngày để ở nhà chơi với các con. Meo có cái truyền thống rất hay là biết cảm tạ ơn Trời, gia đình, người thân về những điều tôt đẹp họ đã nhận được. Những lúc như thế này, tôi hay ngồi nghĩ về những điều mình đã, đang có, về những người kém may mắn hơn mình để tạ ơn Trời.
Cách đây hơn ba tuần, tôi qua dự đám tang của một người bạn thân ở San Jose.Gọi là bạn, thật sự năm này anh đã qua tuổi "that thấp có lại hy", hơn tôi gần 2 còn giáp. Tôi quen và biết anh từ những ngày còn ở trại tị nạn Pulau Bidong vào đầu thập niên 80. Pulau Bidong là một hòn đảo nhỏ nằm ngoái khoi biển Mà Lại, được dùng làm cho ta tục chờ hàng trăm ngàn người tị nạn vượt biên tử Việt Nam. Cuộc sống ở đảo, vì là tấm bỏ nên thiếu thốn đủ mọi bề, tư vấn để ăn uống cho tôi nói ăn, chờ ở. Chả thế mà người tị nạn hay nói đùa là trái Buồn Lậu Bị Đặt thay vì Pulau Bidong.  
Tôi và một số bắn bể nửa, trong đó có anh, thuộc diện "con bà phước", hay nói một cách khác, không có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bảo lãnh, phải cho các hội thiên nguyên bảo trợ. Vì cũng hoàn cảnh khó rách áo ôm, trên rằng dưới.."ay" nên chúng tôi rất thương nhau, doi đại với nhau thật chân thành. Từ lúc đó cho đến bây giờ, hơn 33 nam, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và thỉnh thoảng có dịp, vẫn đến thăm nhau mắc dù kê ở đông người ở tây, người phương bắc, ke phương nam.  San Jose năm về phía bắc của Cali, cách San Francisco đó 1 tieng lái xe, cơ khi hậu thật lý tưởng với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Trước khi lập gia đình và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn đưa gia đình sang bên đó chơi và thăm anh. San Jose từ bao giờ, đã trở thành một địa danh thân quen mà mỗi lần đến đó, tôi có cảm tưởng thật gần gũi như về thăm một người thân vì mỗi lần đến, ra ngoài cổng phi trường đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh đứng chờ sân để đón, đưa tôi đi ăn, chối chỗ này cho nó. Lần này, cung San Jose, mà tôi có cảm giác xa là khi đặt chân đến. Có lẽ vì lần này tôi là người đưa, tiễn anh chứ không phải anh là người đưa, tiến tới.
Hôm đó, sau lễ phát tang, thì giờ dư giả, không biết làm gì, tôi lại xe đến cậu Golden Gate ngồi nhìn trời trắng máy nước và suy nghĩ về cuộc đời. Tôi nhớ đến một quyển sách có tựa đề "The top five regrets of the Dying", tâm dịch là "Nằm điều tiếc nuối vào lúc cuối đời". Trong đó, tác giả viết về những điều mà trước khi hấp hối, người ta hãy tiếc nuối là tại sao mình không làm trong lúc mình con có thể làm được. Một trong năm điều đó là "tôi ước gì tôi vẫn giữ liên lạc được với bạn bè". Nhiều người không thực sự biết giá trị của tỉnh bạn cũ cho tôi những tuần cuối đời và nhiều khi không còn dịp tìm lại bạn bè cũ nữa. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy may mắn vì tôi đã tìm lại được những bạn bè cứ từ thời xa xưa ở trại tị nạn, trường Được ở Sài gòn, để thỉnh thoảng tôi lại có dip hàn huyên, chọc phá cho quên đi những phiền muộn, lộ toàn trong cuộc sống ở các nước văn mình như thế này. Ngồi nhìn những con sông bac đầu đập vào chân cậu Golden Gate hôm đó, tôi chị buồn và nhớ anh chứ không tiếc nuối về bất cứ điều gì vì những gì có thể làm được, chúng tôi đã làm cho nhau. Biền đã đưa anh rời quê cha đất tổ, thì hôm nay đây, biển cũng sẽ đón anh về lại quê mẹ, nơi chốn nhau cất rộn vì nguyện ước của anh là khi chết đuoc hoa tăng và trở được rác trên bờ Thái Bình Dương.
Cũng vậy, những địa danh hẻo lánh như Winsor,hoặc những chờ nổi tiếng như Toronto, Motreal, Irvine,New Jersey, North Carolina..mà trước khi tìm lại được bạn bè, tôi chỉ coi như những nơi du lịch nổi tiếng. Từ ngày đoàn tụ, mỗi lần đến đó, tôi cảm thấy như có gì thật gần gũi, thân thương bởi vì biết rằng nơi đó có người sẽ đưa, dọn mình. Thậm chí, mỗi lần có gió bấc thổi từ Canada xuong, tôi có cảm tưởng như mũi nước hoa của Tuyết Vẫn, Hang Thuyen,Tạ duy Ha, Huynh Anh, mui...nuoc riêu của của KD, hoac mùi mồ hôi của CC, Vinh thoang thoảng trong đó.
Viết đến đây, tôi lại chợt nhớ đến một lời phê nữa mà thầy dạy viết văn hay viết bằng mực đồ chơi trên các bài luận của tôi là lạc đề, mở bài hay những kết thúc...do. Có lẽ vì vậy mà tôi ngai việt vị cứ mỗi lần việt là lại việt võ văn, chang án đầu vào đâu mà lại còn làm phiền lòng người khac.
Biết vậy, nhưng tôi vẫn phải viết để cảm ơn tất cả các bạn về những chân tình chúng ta đã dành cho nhau và cũng để xin lỗi tất cả các bạn về những lời nói, viết mà vì vô tình đã làm các bạn phải phiền lòng. Hy vọng rằng tình bạn của những người D77 lúc nào cũng "như bát nước đầy" như lời mẹ tôi thường đây. Hy vọng là ký hợp tôi chúng ta sẽ họp mặt đồng dữ hơn và bỏ qua đi những phiên giản mà tôi đã trót pham.
"Lời quê góp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trong cảnh."
Xin tặng các bạn một bài hát mà tôi rất thích vì nó hợp tình bạn của chúng ta.
mp3.zing.vn/.../Neu-Co-Yeu-Toi-Khanh-Ly/IWZDFU...

doanthu

Tổng số bài gửi : 245
Join date : 29/12/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết