Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Latest topics
» Nghe Nhạc Việt
Wed Jul 26, 2017 6:48 am by Admin

» CHUC MUNG NAM MOI 2016
Mon Feb 08, 2016 3:02 am by Ivilo

» Nghe nhạc Quốc tế
Sat Dec 19, 2015 12:57 pm by Cobay

» BINH CHAU-HO COC CO GI VUI ?
Wed Apr 22, 2015 8:24 am by Cobay

» Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn
Tue Apr 07, 2015 2:00 pm by doanthu

» "Một cõi đi về" - Khắc Thiện Nguyễn
Thu Apr 02, 2015 11:01 am by doanthu

» Chúng ta có phải là những " CON LỢN "
Tue Mar 17, 2015 10:45 am by doanthu

» Xuân Ất Mùi
Mon Mar 02, 2015 8:35 pm by Admin

» Chúc mừng năm mới!
Mon Dec 29, 2014 9:20 am by Admin

September 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Truyện ngắn của Trần Tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Truyện ngắn của Trần Tuyết

Bài gửi  Admin on Mon Jul 23, 2012 10:44 am

Admin mạn phép tác giả gởi lên đây những truyện ngắn Tuyết-Nha Trang đã gởi tặng các bạn, để có thể đọc lại thường xuyên hơn là cất trong hộp thư.
Tuyết ơi, Mong mọi người sẽ được đọc thêm những truyện khác của Tuyết nơi đây đó!


Truyện ngắn
 
KHÔNG CÓ GÌ MÀ ẦM Ĩ
 
- Trời ơi , Cò , sao con lại nhét giấy thấm vào miệng em như vậy ?
Thằng Cò ngẩng mặt lên , đôi mắt tròn xoe :
- Dạ , tại em uống bình mực của con ....
Tôi hoảng hồn vừa móc giấy thấm trong miệng bé Cún vừa hét lên , gọi chồng tôi :
- Trời đất ơi , anh ơi , con Cún uống mực nè .
Chồng tôi từ trên nhà vội vàng quẳng tờ báo , chạy xuống :
- Chuyện gì vậy ?
Tôi liếc anh :
- Nhờ anh trông giúp hai đứa nhỏ cho em nấu cơm , anh để cho một đứa ôm bình mực uống , một đứa nhét giấy thấm vào miệng em ....
Chồng tôi lắc đầu :
- Cái thằng mới học lớp một đã méo mó nghề nghiệp , thấy mực đổ là xài giấy thấm ...
Thằng Cò mếu máo :
- Bình mực của con gần cạn , ba đã quên mua mà em còn uống hết ...lấy gì mai con đi học ...
Anh xoa đầu thằng Cò :
- Ừ , ba quên , tí nữa ba đi mua cho con .
Tôi bĩu môi :
- Cũng may mà ba quên , chứ không thì Cún đã no một bụng mực rồi . Con cái gì mà quậy quá đi , chắc là giống anh đó .
- Tại em dạy nó quậy thì có .
Tôi sửng cồ :
- Sao tại em ?
- Chứ không phải sao ? Người ta bảo dạy con từ thuở lọt lòng mẹ . Con mới được sinh ra , đáng lý hát ru con ngủ bằng những lời ca dao ngọt ngaò , em ru nó  toàn pop , rock ... bảo sao nó hổng quậy ?
Tôi tiu nghỉu  :
- Em có thuộc câu ca dao nào đâu ...
- Đúng là không biết giữ gìn nền văn hóa dân tộc . Ca dao không biết hát mà chỉ biết hát nhạc giựt giựt nước ngoài ...
- Em cũng có hát nhạc Việt đó chứ .
- Ừ , thì cũng có . Nhưng thay vì ru con bằng mấy bài trữ tình êm đềm như bài Lòng Mẹ của Y Vân thì em lại “ lá còn xanh như bao anh đang còn trẻ ...... ”. Thiệt hết biết .
Tôi nổi khùng , nói trớt quớt :
- Tui hát sao kệ tui , miễn con nó ngủ được thì thôi .
Anh nheo mắt cười cười rồi cõng bé Cún lên vai , thằng Cò lũn đũn chạy theo ba . Lúc nào cũng vậy , khi tôi bắt đầu nổi giận thì anh nheo mắt cười , cái nheo mắt  ngày nào đã làm tôi “ rụng tim “ và theo về làm vợ anh vô điều kiện . Bữa cơm chiều lại vui vẻ khi thằng Duy kể chuyện trên trường, trong lớp . Chúng tôi có ba đứa con . Thằng Duy đang học lớp tám . Thằng Cò sáu tuổi  và con bé Cún mới lên hai .
- Mẹ , lớp con 50 đứa , có đến 49 đứa hồi nhỏ té sông , té giếng , té biển ...
- Chết ! Sao kỳ vậy ?
Thằng Duy nheo mắt , lém lỉnh ( lại cái nheo mắt giống hệt ba nó ) :
- Hôm nay làm bài luận văn , kể lại một kỷ niệm đáng nhớ hồi còn nhỏ . Bài văn mẫu học thêm ở nhà  Cô , là bài kể chuyện bị té sông . Vậy là lớp con thi nhau làm theo bài mẫu , đứa thì té sông , đứa nào “ cải tiến “ một chút thì té biển , té giếng ...
Chồng tôi lắc đầu :
- Dạy thêm , học thêm , cho bài mẫu riết rồi trẻ con mất tính sáng tạo .
Tôi hỏi :
- Con kể kỷ niệm gì ?
Thằng bé hào hứng :
- Con kể lại cảm giác ngày đâu tiên con vào lớp một ...Nhưng chắc điểm không cao đâu vì không giống bài mẫu của Cô .
- Không đâu, con . Nếu bài văn con hay thì điểm sẽ cao thôi . Con hãy tin là như vậy .
Thằng Duy giống ba , rất khá môn văn và có những nhận xét tinh tế . Nhưng nó cũng thường bị hụt hẫng vì những áp đặt trong lối suy nghĩ , trong cách hành văn . Một lần nó về nhà bực tức vì bài văn bị điểm Một . Đề văn bảo phải nêu  lên được những đức tính tốt đẹp của chị Dậu , yêu chồng thương con trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố . Thay vì viết lên đức tính hy sinh chịu thương chịu khó của chị Dậu , thằng bé đi ngược lại lời Cô giảng bằng những câu nói hùng hồn : “ Tại sao chị Dậu lại đi bán con để nuôi chồng ? Chị Dậu là một người vợ tốt ,  nhưng chưa phải là người mẹ tốt , chưa thật sự hy sinh cho con . Nếu túng tiền , tại sao chị Dậu không  bán mình thay vì bán con ? “ . Bài văn bị điểm Một nhưng chồng tôi khoái ra mặt , anh nói với tôi :
- Cái thằng được , có cá tính , giống ba .
Tôi cãi :
- Đi học thì phải nghe theo bài giảng chứ , lý luận kiểu đó thi có mà loạn .
Anh cười :
- Ở nước ngoài , học trò được quyền nói ngược lại lời thày cô , miễn là lý luận vững vàng , hợp lý – Nhưng đây là ở Việt Nam , anh khuyến khích con học kiểu đó , điểm nó thấp làm sao cuối năm đạt học sinh giỏi ?
- Em đừng ép con học để kiếm điểm . Đường học vấn còn dài , như cuộc chạy đua ma -ra - tông  vậy , ai dai sức , người đó thắng .
Tôi im lặng . Bao giờ cũng vậy , anh luôn luôn có lý , còn tôi thì lúc nào cũng ngước nhìn anh , hãnh diện và yêu thương .
                                                          *          *
                                                                *
- Mẹ , trái chùm quân là trái gì , mẹ ?Con nghe nói “ nước da màu chùm quân “là màu gì vậy mẹ ?
Tôi quay sang chồng tôi đang ngồi xem TV :
- Anh giảng cho con nghe đi . Em nghe anh kể hồi nhỏ nhà anh  có cây chùm quân …
Anh mơ màng :
- Ngày xưa lúc ba còn bé , nhà ông nội có trồng một cây chùm quân . Trái nó chín màu nâu đỏ , khoảng lớn hơn hòn bi , ba hái xong , lăn lăn chà chà trong lòng hai bàn tay cho mềm rồi ăn , vừa ngọt vừa ngon . Nước da màu chùm quân là nước da màu nâu đó con ạ . Cây chùm quân cao và có nhiều gai lắm , hồi đó , ba leo hái tặng bạn gái bị gai chùm quân cào chảy máu …
Tự nhiên tôi đâm ghen với cô bạn gái bé nhỏ nào đó của anh :
- Cô nào mà được vinh hạnh dữ hè ?
- Ừ , thì cô bạn học chung lớp đó mà .
- Nghe ghen dễ sợ .
Anh đánh trống lãng :
- Coi TV kìa , hôm nay các ca sĩ vào chung kết  đó .
Mấy tuần rồi có một cuộc thi ca nhạc , ba đứa nhỏ vào phòng ba mẹ coi TV chung cho vui . Thằng Cò , bé Cún coi một chút rồi ngủ khì . Chồng tôi phải bế chúng về phòng riêng . Thằng Duy nhìn ban giám khảo và phát biểu :
- Mẹ , con không thích bà ca sĩ đó , mẹ . Bả tưởng được mời làm giám khảo là trở thành bậc thầy thiên hạ , phê bình như tát nước vào mặt người ta .
Đang “ khó chịu “ về trái chùm quân , tôi phang luôn :
- Ừ , mẹ cũng vậy . Bà ấy vừa chảnh vừa khó ưa .
Chồng tôi chen vào :
- Người ta hát hay , người ta chảnh một chút , có sao đâu mà .
- Nghe cái kiểu ăn nói của bà ấy , em hết thích nghe bà ấy hát .
Anh cười :
- Ừ , lẽ ra thì cô ấy cũng nên biết mình không chỉ nói với thí sinh mà còn  trước hàng triệu khán giả .
Tôi bảo thằng Duy :
- Con lấy điện thoại ra nhắn tin bình bầu cho mẹ , ca sĩ số ….
- Dạ , con cũng bầu chọn anh ta nữa , mẹ ạ .
- Ừ , tốt . Lấy điện thoại của ba bầu chọn luôn đi . Vậy là nhà mình có ba phiếu bầu .
Anh hỏi :
- Em nghĩ là  chàng ca sĩ đó hát hay nhất hở ?
- Chưa hẳn là như vậy . Nhưng em thích  vì anh ta dám  bốp chát với bà giám khảo .
Anh bẹo vào má tôi :
- Em đúng là “ phần tử quá khích “ .
- Cái cô được tặng bịch chùm quân có “ quá khích “ như em không ?
Anh nheo mắt ( lại cái nheo mắt đáng yêu ) :
- Không . Cô ấy thùy mị và nhẹ nhàng …
Tôi rơm rớm nước mắt :
- Em cũng múôn thùy mị lắm chứ , thùy mị để cho anh đừng bao giờ nhớ tới trái chùm quân màu huyết dụ , nhưng em , em …
Anh ôm đầu tôi :
- Chọc ghẹo em một chút thôi mà , cái bẹ sườn bí xị của anh ạ .
 
Tối hôm sau , khi các con đi ngủ, anh vẫn còn ngồi làm việc bên máy vi tính . Tôi đến bên anh :
- Em có nấu chè hạt sen với táo tàu , anh ăn một ly nhá .
- Ừ , cám ơn em .
Tôi đưa ly chè cho anh , giọng nhỏ nhẹ :
- Anh nè , hồi chiều em có đọc một cái truyện ngắn , tác giả gì em quên mất rồi , nhưng em nhớ trong truyện có viết một câu …
- Câu gì ?
Tôi ngập ngừng :
- “ Bất kỳ một đỗ vỡ nào cũng bắt đầu bằng những cung đàn lạc điệu . “ Đọc xong câu đó ,tự nhiên em thấy lo quá . Em với anh , tánh nết trái ngược nhau , sở thích không giống nhau , nhân sinh quan cũng khác nhau . Em  sôi nổi ồn ào , anh thì điềm tĩnh . Em thích pop , rock …còn anh chỉ nghe nhạc tiền chiến . Em không thích đi du lịch , còn với anh , đó là một nhu cầu . Anh thì nhạy cảm , sâu sắc , còn em nói đâu quên đó … Em sợ lắm , anh à . Em sợ một ngày nào đó , ban nhạc không thể tiếp tục chơi khi cung đàn đã lỗi nhịp . Em không học rộng biết nhiều  bằng anh , nhưng em biết rõ một điều là em yêu anh lắm .
Anh nhẹ nhàng :
- Anh cũng sợ mất em vậy . Khi nào mình còn sợ mất nhau , lúc đó mình  còn biết tự điều chỉnh  cho phù hợp với nhau .
Tôi nhìn vào mắt anh :
- Em có nhiều tật xấu quá , chỉ sợ anh chán em …
Anh nheo mắt :
- Xấu cũng là của anh . Tốt cũng là của anh . Anh cũng có một cái tật xấu , em biết là gì không ?
- Gì hở anh ?
- “ Hàng mua rồi anh không bao giờ đổi hoặc trả lại “ .
Tôi đấm vào lưng anh :
- Em nói chuyện nghiêm túc , anh cứ nói chơi hoài …
Anh ôm vai tôi :
- Anh đâu bao giờ nói chơi , dù là một câu nói đùa .
Hạnh phúc như vậy là đủ rồi , tôi không dám đòi hỏi gì hơn . Anh đã dạy cho tôi biết là mỗi người  cũng cần phải có tự do riêng , không vì hôn nhân mà phải mất tự do , không vì hôn nhân mà phải ràng buộc nhau vì những điều không đáng . Anh có trái chùm quân thời tuổi trẻ , tôi cũng có chiếc lá thuộc bài của ai tặng ép vào trang giấy học trò . Tôi và anh hay cãi nhau , nhưng chúng tôi biết dừng lại đúng lúc . Anh hay bảo , cuộc sống quá ngắn ngủi , không có gi mà ầm ĩ cả .
                                                                  *            *
                                                                         *
Nhà tôi mấy hôm nay buồn hiu vì anh đi công tác một tuần . Tôi bận túi bụi với chuyện cơm nước và đưa đón các con đi học , đi nhà trẻ . Mỗi buổi đi làm về , tra chiếc chìa khóa vào ô cửa , tôi  thấy nhớ anh da diết . Tôi cảm nhận được nỗi cô độc khi phải lo toan một mình . Tự nhiên tôi sợ mất anh . Không có anh chắc tôi buồn hơn liễu rủ ngoài sân . Hình như anh đã có lần nói “ khi nào mình còn sợ mất nhau , lúc đó mình còn biết tự điều chỉnh cho phù hợp với nhau “ .
 
                                                                                                       
                                                                                      Trần Tuyết
                                                                                          ( Đã đăng trên DNSGCT )
 
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 217
Join date : 28/12/2011

Xem lý lịch thành viên http://khoaduoc77.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Sứ giả

Bài gửi  Admin on Mon Jul 23, 2012 10:56 am


SỨ GIẢ
 
         Nhận được tin tôi sẽ đến thăm , Jennie rất vui và hứa sẽ ra phi trường đón tôi đúng giờ . Chỉ có tôi mới hiểu mục đich chuyến viếng thăm này , không thuần túy là một người bạn đến thăm một người bạn .
         Tôi lên máy bay  lúc bốn giờ chiều . Phi trường O’Hare ở Chicago cách sân bay Marquette , Michigan hơn một giờ bay , nhưng vì lệch múi giờ  nên tôi đến nơi lúc 6 giờ 15 phút chiều . Trời vẫn còn sáng  , những tia nắng cuối ngày nhẹ hẫng và dịu dàng ,  phủ đầy không gian miền Trung Bắc Mỹ . Tôi chưa kịp đợi , cũng chưa kịp thưởng thức không gian trầm mặc của một sân bay nhỏ thì Jennie đã đến cùng ba đứa bé . Chúng tôi ôm vai nhau  , đã hơn mười năm kể từ khi tốt nghiệp ra trường , tôi về nước và  Jennie lấy chồng . Jennie thay đổi nhiều , cô gầy hơn , đôi mắt xanh ẩn chứa một niềm u uẩn . Tôi lờ mờ hiểu những điều gì sau đôi mắt ấy . Và John nữa , anh là cái bóng đã qua hay vẫn là nỗi khổ đau  trong lòng người thiếu phụ ?
         Tôi cúi xuống bế con bé út . Con bé có mái tóc vàng óng ánh giống mẹ và đôi mắt xanh trong suốt như thiên thần của John . Jennie giới thiệu , con bé này là Rebecca ba tuổi , thằng Daniel lên năm tính tình giống hệt John và con bé Liza 7 tuổi .
       - Bốn mẹ con khỏe chứ Jennie ?
       - Cám ơn mày , mọi thứ đều ổn . Úi dà , lâu quá bọn mình mới gặp lại nhau . Mày làm tao nhớ lại cái thời sinh viên  …
       - Tao chỉ nhớ nhất là cái lần bọn mình đi field trip , tao bị trợt chân ngã xuống suối , mày hét om lên , thằng  Jim  kịp nhảy xuống vớt tao lên , chứ không là tiêu tán đường tao rồi .
        -  Sau đó  tao bị đau họng vì hét quá nhiều …
        -  Còn tao thì tham gia vào lớp học bơi và trở thành tay bơi giỏi  nhất  trường !
         Ba đứa bé ngồi băng sau , chọc ghẹo nhau ỏm tỏi . Jennie nuôi ba đứa nhỏ chắc là bận bịu lắm đây . Tôi ngồi bên Jennie, chiếc xe phóng nhanh trên đường vắng . Hai bên đường là rừng thông xanh bạt ngàn được nối tiếp theo những đồng cỏ hoang vắng , quạnh hiu . Bây giờ là tháng tư , đó đây vẫn còn tuyết phủ trắng lấp lánh bên gốc thông già .
        Tôi nhìn qua Jennie đang chăm chú lái xe :
        - Tao mới đến vùng  này lần đầu . Có vẻ yên tĩnh quá .
        - Miền quê mà . À, mà mày về nước làm việc có ổn không ? Hình như John cũng qua đó làm ăn vì Giáng Sinh năm ngoái tao có nhận thiệp chúc mừng của John gửi từ Việt Nam .
        Tôi bỗng nhiên nghe khó thở , có một điều gì nằng nặng trong lồng ngực . Tôi muốn quay ngược trở lại , trốn chạy khỏi Jennie , trốn chạy trước những sự thật mà mình đang muốn biết . Nhưng đã muộn . Chiếc xe dừng lại bên một ngôi nhà cạnh bìa rừng . Vắng hoe . Trơ  trọi . Không làng xóm . Không cộng đồng . Một làn gió lạnh ùa đến , tôi rùng mình kéo cao cổ áo khoác . Tôi hấp tấp bước vào nhà , chẳng biết vì sao mình hấp tấp . Tôi lấy tay đè lên ngực mình . Đã đến đây rồi thì phải ở lại đây , ít ra phải hết đêm nay . Tôi mở va ly lấy quà cho bọn nhóc . Chúng cám ơn và chụm đầu vào nhau , mở quà . Tôi nhìn ba đứa nhỏ líu ríu bên nhau mà thấy lòng mình xốn xang . Có lẽ , trong tâm tưởng John cũng nhiều lần dậy lên hình ảnh của vợ và ba đứa con thân yêu đang ở một nơi xa tăm xa tắp .
        Jennie để tay lên vai tôi , ân cần :
       - Tối nay mày ngủ chung phòng với Liza nhé . Tao ngủ với Rebecca và Daniel . Nhà chỉ có hai phòng ngủ , thông cảm nhé .
      - Ok .
      Jennie cười :
        - Nhưng tối nay hai đứa phaỉ tâm sự với nhau há . Mày kể cho tao nghe cuộc sống của mày với , có nhiều điều hay ho hấp dẫn không ?
         Tôi thở dài , tôi muốn kể với Jennie lắm ,  muốn kể về cuộc sống của John những ngaỳ mới đặt chân tới Sàigòn và tình cờ gặp lại tôi . Tôi cũng muốn hiểu vì sao tình yêu thật đẹp thời sinh viên của hai người lại kết thúc một cách chán ngắt như vậy . Tôi quay người nhìn quanh căn phòng . Dường như đâu đây vẫn còn  phảng phất bóng dáng của John . Tấm hình John bế Rebecca lúc còn ẵm ngữa . Hình John và Jennie chụp trên bãi biển Florida , dường như là tuần trăng mật . Tôi nghe tim mình như muốn vỡ ra , quá khứ là quá khứ , hay quá khứ là nối tiếp với hiện tại ? John là nỗi đau của Jennie hay là niềm hạnh phúc của tôi ?
        Chúng tôi học chung một trường đại học , cùng tham gia trong ban nhạc của trường . John , Jennie và tôi vẫn thường đi chơi chung với nhau . Tôi đã kịp dự tiệc cưới của họ trước khi lên đường về nước . Chúng tôi vẫn thừơng xuyên liên lạc email với nhau vài năm sau đó . John, Jennie cùng làm việc ở  Chicago . Họ mua nhà cách chỗ làm ba chục dặm . Tôi về Sàigòn  làm tư vấn cho một công ty đa quốc gia . Cuộc sống của tôi cứ đi lại như con thoi giữa những quốc gia , châu lục . Tôi có  điều kiện tiếp xúc với nhiều chàng trai cùng đẳng cấp nhưng hầu hết họ đã yên bề gia thất . Tôi lấy công việc , sự nghiệp làm niềm vui . Tôi  nghĩ bạn mình sống hạnh phúc bên nhau vì nghe tin họ đã có những đứa con , đời sống khá giả về vật chất và tình cảm . Bẵng đi mấy năm tôi không nhận được tin họ . Cuộc sống bận rộn làm tôi cũng bỏ qua những kỷ niệm thoáng hiện về trong ký ức . Cho tới một ngày tôi tình cờ gặp John trong buổi hòa nhạc tại một khách sạn lớn ở Sàigòn . Chúng tôi ôm vai nhau mừng như chưa bao giờ vui thế . John luôn nói , thế giới phẳng nhưng trái đất tròn , đi đâu loanh quanh rồi cũng gặp nhau thôi . Tôi dạy John câu “ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ “ , John có vẻ thích câu này lắm .
         Những lần sau tôi và John thường xuyên gặp nhau hơn , khi thì đi ăn tối , lúc thì đi nghe hòa nhạc . John kể cho tôi nghe , anh và Jennie đã chia tay . Anh không nói lý do , tôi cũng không tiện hỏi . Sau khi chia tay Jennie , anh đồng ý nhận  công tác ở khu vực Đông Nam Á . Làm việc ở Thailand sáu tháng anh được thuyên chuyễn đến Sàigòn . Đang loay hoay cố gắng hội nhập với thành phố đông đúc xe cộ ngược xuôi , anh bỗng dưng gặp được tôi . Tình bạn cũ đã đưa chúng tôi đến gần nhau . Và tôi yêu anh tự lúc nào chẳng rõ . Tôi hiểu , tôi đang dần dần thay thế hình bóng của Jennie trong anh . Tôi hiểu , nỗi buồn thầm lặng ẩn trong đôi mắt anh mỗi lần nhìn thấy trẻ con tung tăng cùng ba mẹ  trên phố .
          Trong chuyến công tác tại Chicago lần này , tôi quyết tâm tìm gặp Jennie . Cũng rất khó khăn khi tìm Jennie vì cô không còn ở chỗ cũ . Nhưng khi lòng mình đã muốn thì chẳng có gì mà không vượt qua được . Tôi là người ao ước được sống hạnh phúc , cái hạnh phúc được kết bởi những sợi tơ hồng của chính đời mình , không phải bằng sợi kẽm gai cứa lên nỗi đau của ngừơi khác .
                                                   *                  *
        “ Tao kiên quyết đòi chia tay sau trận cãi nhau kịch liệt với John . Có lẽ áp lực sau những ngày tháng vừa bộn bề  công việc vừa lo cho con nhỏ làm tao trở nên khó tính . John để lại tất cả tài sản cho tao và ra đi .  Hơn hai  năm rồi mà tao cứ tưởng như mới hôm qua , hôm kia . Xa John rồi tao mới nhận ra tao yêu John nhiều hơn tao tưởng . Tao  nhớ John quay quắt  … Tao chuyễn lên vùng Upper Michigan lạnh lẽo này để  trốn chạy kỷ niệm , để tìm cho tâm hồn một chữ bình yên … “
         Tôi nhìn vào đôi mắt khô khốc của Jennie :
        - Rồi mày có bình yên được không ?
        Jennie lắc đầu :
       - Tao vẫn cố gắng . Không biết cố đến bao giờ ..
       Tôi nói lãng sang chuyện khác  :
       - Mày ở xa như thế này ,  đi làm thì sao , có bất tiện lắm không ?
       - Tao nghỉ làm rồi . Tao bây giờ chỉ  làm  từ thiện thôi . Giúp được những người khốn khó , mình sẽ thấy đời mình vẫn còn may mắn hơn họ , đúng không ?
       - Còn tụi nhỏ thì sao ? Tao không thấy có trường học hay tiệm quán gì gần đây cả .
       - Tụi nó quen rồi . Hằng ngaỳ xe bus của trừơng  đến đón , xe bus chay cũng mất gần một  tiếng mới tới trường .
       Ly cà phê trong tay tôi sóng sánh :
      - Jennie có biết là tao đã gặp được John ở Sàigòn ?
      Jennie gật đầu :
      - Tao cũng đoán ra được là mày có tin tức gì đó của John . Không phải ngẫu nhiên mà mày phải vất vả tìm tao , đúng không ? Tao biết , mày lúc nào cũng là một người bạn tốt .
       Tôi lại nghe nặng trong lồng ngực . Tôi hít một hơi thật sâu và cố thở ra nhẹ nhàng . Lạy Trời , tôi vẫn chưa kể điều gì cho Jennie cả . Cuộc sống Jennie và ba đứa bé ở một vùng quê hẻo lánh  như bóp nghẽn trái tim tôi .
       Tôi chợt nắm bàn tay trắng xanh lốm đốm nốt tàn  nhang  của Jennie :
    - Jennie, tao gặp John ở Sàigòn . John đang sống tốt ở đó .Và …John vẫn yêu mày ...      
      Jennie òa lên khóc . Có những dòng lệ khổ đau thì cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc . Có những nỗi lòng được thổ lộ thì  cũng có những niềm riêng dấu kín . Tôi siết tay Jennie đầy chia sẻ .  
 
                                                       *                 *
        Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc mười một giờ đêm . Suốt chuyến bay dài , tôi như người mộng mị , ước gì được úp mặt vào gối khóc cho đã cơn chếnh choáng . Hình bóng John với đôi mắt xanh thăm thẳm lấp loáng chập choạng trong tiếng nô đùa của  ba đứa bé ngây ngô . Mái tóc vàng bạch kim của Jennie bay bay  giữa ánh chiều hòang hôn phương bắc . Mặt hồ Great Lake mênh mông chìm ẩn trong màn sương mù buổi sớm tạm biệt Jennie . Tôi đã đi . Tôi đã tìm đến . Và tôi đang trở về .
        Tôi kéo va ly đi ra cổng . Hai hàng ngừơi đứng ngồi đón đợi thân nhân  , nhốn nháo. Tôi đã quen với những chuyến đi vội vã không người đưa đón . Tôi đã quen với động tác tra chiếc chìa khóa vào ô cửa , ừ , cũng vậy thôi , Kim ơi , có gì đâu mà buồn vậy . Tôi nhủ lòng , tôi đã quen , đã quen …
       - Kim ! Kim !
      Tôi quay lại . John đang ôm bó hoa hồng . Trời , tôi múôn ngã vào vòng tay anh để xua tan đi những mệt mỏi đường dài . Nhưng tôi chỉ biết đứng nép bên anh nhường lối cho một người đang đẩy xe hành  lý nặng nề đi ra .Ôi , đôi khi cảnh chen lấn phiền toái cũng gỡ rối được một tình huống …
       - Hoa hồng đẹp quá ! Cám ơn anh .
       - Em mệt không ?
     Tôi gật đầu và theo anh ra xe . Anh tài xế vội vàng  đỡ chiếc va ly  lên xe :
      - Ổng mới ở Singapore về chiều nay , vội vàng ăn uống tắm rửa để kịp đi đón chị đó .
       Tôi nhìn John , qua luồng sáng  lờ nhờ của đèn đường hắt vào xe , tôi vẫn thấy rõ ánh long lanh trong đôi mắt anh . Tôi nói một cách khó  khăn :
      - Anh ! Em có tìm được Jennie !
      John nén xúc động :
     - Jennie và ba đứa nhỏ khỏe không em ?
     - Jennie có gửi cho anh tấm hình cô ấy chụp với ba đứa nhỏ . Bé Liza nói với em : “ Ba đi cách đây lâu lắm , chưa thấy về … “
      John siết tay tôi . Trong ánh sáng hiu hắt , tôi thấy hình như anh đang rươm rướm mắt . Tôi ngồi im lặng , đường phố về khuya yên tĩnh ,  không gian nhỏ nhoi trong chiếc xe dường như trở nên trống trải hơn . Người tôi yêu đang bên cạnh tôi , rất gần , rất gần … nhưng có lẽ  anh đang nghĩ tới một chân trời khác . Nơi đó , có quê hương gắn bó , có ba đứa con nhỏ và một tình yêu đẹp trong quá khứ . Tôi biết , trong sâu thẳm của lòng , John vẫn còn yêu Jennie . Anh đã đau khổ rời bỏ đất nước thân yêu để đi tới những nơi xa lạ  , lạ cả phong tục tập quán , lạ cả màu da , ngôn ngữ . Tôi đã kịp đến để an ủi và lấp vào chỗ trống trong trái tim anh . Nhưng có lẽ , tôi không thể lấp đầy những khoảng trống chênh vênh đó . Bởi tôi không phải là Jennie . Bởi đôi mắt của bé Liza  trong veo đầy ngây thơ đã làm tim tôi nặng trĩu . Bởi hình ảnh của ba đứa bé chạy nhảy lóc thóc bên mẹ vẫn luôn là nỗi ray rức trong  anh .
        Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi . Anh đỡ  tôi xuống xe . Tôi muốn mời anh vào nhà nhưng tôi kịp dừng lại . Tôi không thể . Jennie . Anh . Ba đứa bé liu chiu .  Tôi không thể . Tôi mở túi xách trao cho anh chiếc phong bì :
- Thư và hình …  Jennie gửi cho anh .
Lại một lần nữa John siết tay tôi .Tôi cười gượng gạo :
- Anh về nhé .
Anh hôn nhẹ lên trán tôi :
- Em có vẻ mệt . Cố gắng uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ nhé .
- Dạ .
       Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon , nhưng chắc rằng chẳng ai yên giấc khi lòng mình đang xôn xao sóng .
                                       *           *          *
        Ba ngày sau John gọi cho tôi , giong anh khàn đục :
- Tối nay đi nghe hòa nhạc với anh nhé .
Tôi lắp bắp :
- Em … em …
John nói gấp gáp :
-  Đừng từ chối .  Ngày mai anh sẽ bay về Mỹ . Anh đã mua vé máy bay rồi .
Tôi thẫn thờ gát máy . Có lẽ tối nay sẽ là đêm cuối cùng chúng tôi đi bên nhau . Tôi nghe lòng nhẹ tênh vì người mình yêu đã tìm lại được những gì đã mất . Có ai nghe lòng nhẹ tênh mà cảm thấy buồn không vậy ?
 
 
 
                                                                                        Trần Tuyết
 
 
                                                         
 
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 217
Join date : 28/12/2011

Xem lý lịch thành viên http://khoaduoc77.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết